Min Ga Lar Par! Xin chào Myanmar!

Linh Phan và Tôi vừa trải qua một tuần trải nghiệm Myanmar tại 3 điểm: Thủ đô Yangon, Hồ trên núi Inle và khu Cố đô Bagan. Nhìn chung, Myanmar thanh bình, và đang thay đổi mạnh mẽ. Nếu có thể so sánh nhanh để dễ hình dung, thì đâu đó Myanmar đang giông giống với Việt Nam tầm hơn chục năm về trước.

Người dân chưa có thói quen giữ vệ sinh công cộng, đường phố và nhiều khu vực hành chính, khu du lịch,.. ngập trong rác. Để thay đổi điều này, Myanmar chăc sẽ phải tốn rất nhiều tiền và cần nhiều thời gian. Đặc biệt là thay đổi được thói quen.. ăn trầu rồi nhổ lung tung ra đường..

Đa phần người dân theo đạo Phật, và có vẻ.. tín ngưỡng đã và đang được đẩy lên hơi.. quá! Chùa thì đi đâu cũng thấy, thế mà chùa mới vẫn đang tiếp tục được xây dựng, xin tiền tới đâu thì xây tới đó. Sư thầy thì đi khất thực hàng đoàn dài dằng dặc ngoài phố, trong ngỏ. Còn trong các ngôi chùa thì các sư chỉ ngồi.. ngáp là có cơm ăn. Với tình hình này, nếu là mình, mình cũng.. cạo đầu đi tu. Khoẻ re!

Cũng còn nhiều cái vớ vẩn khác nữa như Chùa cái nào cũng hoành, còn dân thì nhếch nhác, nghèo đói; Hãng hàng không nội địa thì nhiều, nhưng giá vé máy bay thì đắt – không hiểu các thầy cạnh tranh nhau kiểu gì; y tế công thì có quá nhiều vấn đề – còn y tế tư nhân thì đắt chớ không biết có xắt ra miếng nào không.. Tuy nhiên, theo mình thì Myanmar cũng có nhiều điểm tích cực, để có thể phát triển tốt:

– Tiếng Anh: chắc “nhờ” là thuộc địa của Anh nên người dân đa phần có thể nói tiếng Anh. Môn này phục vụ cho học hành – giao thương – du lịch là quá ổn.

– Môi trường – cảnh quan: có nhiều điều kiện để phát triển du lịch và nông nghiệp, thoát dần việc bán tài nguyên.

– Con người: chân chất, thật thà, tiết kiệm – không đua đòi – và rất có tư duy.. “sẹc vít”. Mình thật sự ấn tượng với đa phần dịch vụ mà mình sử dụng trong những ngày ở đây. Ai cũng muốn làm cho khách hài lòng nhất.

Trong mấy ngày ở Yangon, tận mắt nhìn thấy mấy thương hiệu Việt đã xuất hiện ở đây: HAGL, VietjetAir, Lioa. Chúc các thương hiệu sống tốt ở mảnh đất này.

Trong suốt hành trình, mặc dù điều kiện thời tiết không thực sự ủng hộ đôi trẻ nhà mình, nhưng hai đứa cũng rất may mắn gặp được những người đặc biệt – cho mình thêm hiểu biết về đất nước này và cho mình thấy có thể học tập được từ họ những điều hay ho cho cuộc sống của riêng mình:

Chuyện xe hơi ở Yangon

Tài xế taxi ở Yangon – tên “Si” (đọc trại trại thôi chứ không biết viết sao) – người gốc Hoa. Trước Si làm việc trong nhà máy đóng tàu, giờ nghỉ hưu rồi, nên chạy taxi kiếm tiền. Si bảo, còn sức thì còn làm, nhờ lúc trước làm nhà máy, nên cũng có chút tiếng Anh, thỉnh thoảng dắt khách đi tour, cũng ngon.

Tôi: sao đường ở Myanmar là đi bên tay phải, mà toàn là xe ô tô tay lái bên phải luôn?

Si: ngày trước, bọn tao thấy xe cũ của Nhật là vừa ngon-rẻ, nên nhập về xài. Chứ ai cũng biết là chạy xe này là nó bị ngược. Nhưng chạy riết rồi cũng quen.

Tôi: giá xe đắt không?

Si: ngày trước rẻ lắm, 4.000 đô Mỹ là có xe Toy cũ chừng 45K km rồi. Giờ chính phủ thấy kẹt xe kinh quá, đang hạn chế bằng phí đăng ký xe.

Tôi: phí đắt không?

Si: Tầm.. 10.000 đô Mỹ 1 xe, mà kiếm không ra cái giấy.

Vậy đó, nhìn Yangon ngập trong ô tô, chợt nghĩ, một ngày Sài Gòn không còn xe máy, nhìn đâu cũng ô tô thế này thì.. hỏng bét 🙂

Chuyện pizza ở thị trấn Nyaungshwe bên bờ Hồ Inle

Nằm đối diện quán Green Chili quá nổi tiếng qua một con lạch nhỏ là quán Star Flower. Chuyên món ý, đặc biệt là môn Pizza nướng bằng củi.

Mình tình cờ ghé ngang quán trong một tối lạnh lẽo ẩm ướt. Ông chủ người bản xứ nhanh nhẹn chào hỏi, rồi khi thấy Linh Phan húng hắng ho, anh í mời luôn một ly trà gừng mật ong to ụ, nóng hôi hổi. Có thể gọi là ly trà ngon nhất trên đời của Linh Phan.

Sau mấy ngày ăn và ngửi mùi một số món truyền thống của Myanmar thì bạn sẽ hiểu Pizza là một cái gì đó còn hơn cả một bữa ăn. Vậy nên, sau khi măm xong cái bánh pizza cá hồi, tôi bắt đầu tìm hiểu.

Ko Gyi – ông chủ – tầm 40 tuổi – cho hay: trước làm hướng dẫn viên, trong quá trình đưa khách thì có quen với một cô lớn tuổi người Bologna – Ý. Một thời gian sau thì thân quen, cô này trong lúc cao hứng, bày cho cách làm bánh Pizza. Thế là bỏ nghề dắt tour, chuyển sang nướng bánh.

Tôi: Học nghề làm bánh Pizza này trong bao lâu?

Ko: 3 ngày thôi!

(Moá ơi, học 3 ngày thôi – chính vì câu này làm mình thích thú muốn tìm hiểu tiếp – mình thích nhanh gọn)

Tôi: Có bí quyết gì không?

Ko: (cười cười) Có gì đâu, Học có 3 ngày, nguyên liệu thì có một số cái phải nhập về, một số cái sẵn có, cái khó là canh lửa để bánh vừa chín, thơm thơm mùi khói. Có một cái khó khác là không tìm được lá Basil để ăn kèm cho đúng phong cách thì tao xin được một mớ hột cây Basil này từ cô người Ý, giờ tao ươm trồng luôn trong vườn nhà.. tha hồ ăn (cười tiếp)

Tôi: hồi nào tao thất nghiệp, chắc qua đây mày bày tao làm bánh nhá?

Ko: welcome! (lại cười tét mắt)

Lá Basil

Nghe nói, vì lý do gia đình, sắp tới Ko sẽ đổi tên quán. Dự kiến, quán sẽ có tên mới là The Conner. Với tay nghề và thái độ làm dịch vụ như anh bạn Ko này, mình hoàn toàn tin tưởng là ông bạn sẽ thành công.

Ông già Người Pháp và những con người vùng Bagan

Trong 2 ngày ở Bagan, chúng tôi may mắn được làm quen với Fou – nay đã 83 tuổi. Từng có hơn 10 năm đưa khách Pháp sang Bagan du lịch. 15 năm trở lại đây mỏi rồi, nhớ Bagan nên mỗi năm quay lại đây tầm 20 ngày, vì visa chỉ cho thế. Sáng dậy, hít thở khí trời, lấy cái xe đạp điện vừa mua 3 ngày trước chạy loanh quanh, trưa nằm ngủ còn chiều tối thì kiếm kèo party.

Tôi: này Fou, ông có vẻ thích quay lại nơi này nhỉ?

Fou: Ờ.. tao thích nơi này

Tôi: Cái gì làm ông thích dữ vậy?

Fou: Mày coi, có ở đâu mà sáng ra thì chim hót, không gian yên tĩnh, không khí trong lành. Mà mày đã vào làng chơi chưa?

Tôi: Chưa?

Fou: À, thế thì mày nên vào làng chơi. Mày coi, đây là Zuzu (chỉ tay sang 1 cậu nhân viên Khách sạn), còn kia là Zaza (chỉ sang tiếp một cô gái). Tao đã ở đây còn.. trước tụi nó. Người dân ở đây rất tử tế. Có lẽ đây là lý do chính. Hồi trước còn khoẻ, tao đạp xe đi loanh quanh, giờ yếu rồi, tao chạy xe điện. (cười)

Tôi: Ồ, nhìn ông chạy xe điện coi còn ngon lành lắm!

Fou: thôi, mày ở chơi, tao có hẹn bạn đi chơi trong làng rồi. À, mà mày và vợ mày có nụ cười tươi lắm, ráng giữ!

Tôi: OK Fou, hơn 80 tuổi mà còn chạy được xe điện là quá quý rồi, tôi chỉ mong được thế thôi 🙂

Ra vậy, ở một xứ văn minh như Pháp, mà ông bạn già này vẫn thích mò sang cái xứ lắm chùa lắm đền này chơi, để mà tận hưởng, vì con người ở đây đã lấy được trái tim ông.

—–

Một tuần lang thang bù đắp cho cả năm quần quật.. lang thang. Tìm hiểu một nền văn hoá mới, trải nghiệm mới ở nơi xa lạ. Chợt thấy, không đâu đẹp như quê hương mình – Việt Nam! Còn cuộc sống thì ở đâu cũng phải sống, hãy cố gắng tạo ra giá trị để thấy mình còn hữu ích!

Về tới Sài Gòn thì lo đi kiếm tô hủ tíu ăn cho đã coi..

Thwa bi – 2017 – Min ga lar par  2018!

P/S: ai muốn hỏi kinh nghiệm đi Myanmar chơi thì inbox 😉 Full package từ budget plan, quán nào ngon, chơi gì, coi gì,..

Advertisements

Lang thang cùng Bus ở Penang

Giữa tháng 4/2016, Linh Phan – Papi cùng nhau (và cùng một nhóm tổng cộng 9 người) lang thang suốt 4 ngày 3 đêm ở Penang bằng phương tiện chính là xe Bus. Mà thực ra ở Penang, ngoài Bus thì chỉ có taxi thôi – nhưng đi taxi thì hơi “mệt”. Do vậy, hệ thống Rapid Bus ở Penang gắn chặt với lịch trình di chuyển của chúng tôi trong suốt 4 ngày.

penang-9nguoi
IMG_7456Bạn Vinh đứng làm mẫu chụp xe bus Rapid Penang ở Bến Wild Quay

Thời tiết Penang mùa này nóng kinh khủng và độ ẩm cao nên người cứ hâm hấp nóng, nhơm nhớp sau những cuốc đi bộ giữa những điểm đến và trạm xe bus. Trước khi đi, bọn tôi cũng dự là nóng ẩm nên cũng soạn sẵn đồ ngắn, áo thun, nón mũ. Trong lúc đi thì tranh thủ mua nước uống liên tục. Ấy vậy mà cũng có mấy phen, Linh Phan liêu xiêu vì nắng nóng và mặt mũi đỏ bừng bừng. Cũng may, xe bus ở Penang cực ngon, máy lạnh chạy ù ù lạnh váng cả đầu, nên trèo được lên xe bus là ổn. (more…)

Tu Mơ Rông – Măng Ri – Đak Long: Mang yêu thương về bản

Chuẩn bị

Hẹn hò trước đó cũng cả tháng, bạn đồng hành chỉ báo gọn có 1 câu “Giữa tháng 11 đi Kontum chơi nhé!”. Như thường lệ, nghe có đi là mình vui, mà nghe nói là tự lái xe đi chứ không đi máy bay thì còn vui gấp bội. “OK!”.

Công việc lu bu đủ kiểu, tới trước hôm đi một ngày mới kịp chạy ù ra tiệm gắn con camera hành trình lên xe, gọi là thêm tí trải nghiệm công nghệ, hóa ra trò này lại hay, quay được vài đoạn hấp dẫn và ấp ủ thêm một dự định mới.

Trước khi lên đường mấy hôm, cũng kịp lượn qua Cơ quan của Trưởng đoàn Bíu Bô, chia lửa 5 thùng hàng. Chất hàng lên xe, thấy cái xe chìm xuống mà lòng mình dâng lên.

(more…)

Bệnh viện Nhân Ái (tt và hết)

Các “thầy cô”, họ là ai?

Theo yêu cầu của BGĐ Bệnh Viện, toàn bộ nhân viên trừ các bạn đang trực đều phải lên lớp, nên có lẽ đây là lớp đông nhất mà Linh Phan từng giảng. Nhưng nhờ vậy mà được gặp cùng lúc rất nhiều nhân viên của Bệnh Viện Nhân Ái.

IMG_6583

Lúc đầu, mọi người có vẻ còn lạ lẫm với thảo luận nhóm, nhưng sau đó thì quen dần. Và kết thúc khóa học, ai cũng hiểu “Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh là làm sao để Nhân viên y tế và khách hàng của mình được An toàn và Hài Lòng”.

Làm cho những người “có H, từng là giang hồ cộm cán, đang nghiện, tâm lý khiếm khuyết, đến người thân của họ phải từ bỏ họ” phải Hài Lòng sao? Việc đó liệu có khả thi không nếu không có một tấm lòng bao dung, sự kiên nhẫn đến vô cùng?

(more…)

Bệnh viện Nhân Ái

Một ngày giữa tháng 4, Linh Phan và tôi có dịp đến một nơi mới, để chia sẻ, học hỏi và đã có những trải nghiệm không thể nào quên ở đây, Bệnh Viện Nhân Ái.

Giới thiệu

map

Tọa lạc tại Huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước và cách TpHCM khoảng 230km nhưng Bệnh Viện Nhân Ái lại thuộc quản lý của Sở Y Tế TpHCM. Khởi đầu là một trại cai nghiện, rồi là một trung tâm y tế và gần 10 năm trở lại đây là một Bệnh Viện (hiện có 300 giường), chuyên chăm sóc cho người nhiễm HIV và AIDS.

Với gần 300 nhân viên, đa số còn rất trẻ, đến từ tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Hàng ngày, các bạn đang “cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc giảm nhẹ và điều trị có hiệu quả bằng thuốc kháng virus HIV” nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người “có H” (hay còn gọi là B20) ở những ngày cuối đời.

(more…)

Chinh phục Cực Đông (tt và hết)

Nhờ bữa cơm trưa dân dã và tầm 1h chợp mắt đã giúp bọn tôi hồi phục thể lực rất tốt.  Trong lúc bọn tôi ăn cơm thì Cô và Chú Hai đã lục tục xếp đồ chuẩn bị cho hành trình ra Mũi.

Lúc này, bọn tôi có thêm một người bạn mới, tên Thắng, quê Nghệ An, đang làm bar-tender ở Vinh. Từng có thời gian hơn 6 tháng học nghề ở Sài Gòn.

Bọn tôi quyết định mang theo mực một nắng, thịt ướp, cơm, trứng gà luộc, mì tôm. Mực và thịt sẽ nướng khi ra tới nơi. Mỗi đứa cố nhét càng nhiều nước càng tốt. Linh Phan được ưu tiên cõng 4 chai (2 chai lớn, 2 chai nhỏ). Nói là ưu tiên vì trên đường đi, sẽ uống nước Linh mang theo trước, ba lô sẽ nhẹ dần.

14:20, chú Hai kiểm tra đồ lại lần cuối rồi cả bọn đứng lên, hành trình thực sự gian khổ sẽ bắt đầu từ đây.

IMG_6139 - Copy

 Mỗi người một “cây gậy Trường Sơn”

(more…)

Chinh phục Cực Đông

Một ngày nắng nóng cuối tháng 3, 2 đứa tôi Papi và Linh Phan, quyết định tiếp tục cuộc chơi ”4 cực – 1 đỉnh” bằng việc chinh phục Cực Đông trên đất liền ở Việt Nam.

Bao lâu nay, giang hồ cũng đã bàn tán nhiều về chuyện Mũi Điện ở Đại Lãnh, hay Mũi Đôi ở Vạn Ninh là Cực Đông? Chuyến đi này cũng là một cơ hội đểbọn tôi tự mình làm rõ chuyện này.

maps1

 

Để tới được đây, bọn tôi đã sử dụng xe máy đi từ Ninh Hòa, chạy ra tới Cửa Hầm Đèo Cả thì quẹo phải vào Hòn Gốm, Đầm Môn (18km từ Đèo Cả), thời gian đi khoảng 90 phút từ Ninh Hòa.

Nếu đi từ TpHCM bạn có thể đi tàu ra Phú Yên rồi thuê xe máy đi vào Đầm Môn.

Đường đi từ Đầm Môn có thể chia thành 3 chặng chính (xem hình):

  1. Từ Đầm Môn tới nhà Chú Hai (khoảng 3km, băng qua 2 đồi cát, có xe ôm, 150K/lượt)
  2. Từ Nhà Chú Hai tới Bãi Rạng (khoảng 7km, băng qua 3 con đồi, 1 thung lũng, đi bộ hoặc đi ghe/tàu)
  3. Từ Bãi Rạng ra Mũi (khoảng 500m, nhảy ghềnh đá)

Chặng 2 có thể sử dụng ghe/tàu nhưng cũng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết.

(more…)