Chinh phục Cực Đông (tt và hết)

Nhờ bữa cơm trưa dân dã và tầm 1h chợp mắt đã giúp bọn tôi hồi phục thể lực rất tốt.  Trong lúc bọn tôi ăn cơm thì Cô và Chú Hai đã lục tục xếp đồ chuẩn bị cho hành trình ra Mũi.

Lúc này, bọn tôi có thêm một người bạn mới, tên Thắng, quê Nghệ An, đang làm bar-tender ở Vinh. Từng có thời gian hơn 6 tháng học nghề ở Sài Gòn.

Bọn tôi quyết định mang theo mực một nắng, thịt ướp, cơm, trứng gà luộc, mì tôm. Mực và thịt sẽ nướng khi ra tới nơi. Mỗi đứa cố nhét càng nhiều nước càng tốt. Linh Phan được ưu tiên cõng 4 chai (2 chai lớn, 2 chai nhỏ). Nói là ưu tiên vì trên đường đi, sẽ uống nước Linh mang theo trước, ba lô sẽ nhẹ dần.

14:20, chú Hai kiểm tra đồ lại lần cuối rồi cả bọn đứng lên, hành trình thực sự gian khổ sẽ bắt đầu từ đây.

IMG_6139 - Copy

 Mỗi người một “cây gậy Trường Sơn”

Vì biết mình “ít khỏe” nên bọn tôi chủ động xếp đội hình như sau: Chú Hai dắt đoàn, sau đó tới Thắng, Linh Phan và tôi chốt. Tôi đi sau cùng để.. đôn đốc bạn í và tranh thủ chộp ảnh 😀

Vừa đi vừa hỏi thăm chú Hai, bọn tôi mới biết mình may mắn thế nào khi được chính chú dắt đi. Chú nói gần đây nhiều người đi Cực Đông, nên chú và người nhà chú cũng chia nhau dắt đoàn. Thường thì chú sẽ ngồi nhà kết nối, khi đoàn tới thì có người nhà dắt đi. Chuyến này.. “hơi ế” nên chú dắt đi luôn. May ghê!

Thật sự chuyến đi này được chú Hai dắt là một may mắn cho nhóm. Mình từng tham gia nhiều chuyến lang thang và chú là một trong số những người dẫn đoàn tận tâm và có “kỹ thuật” dắt đoàn. Tới đâu thì dừng nghỉ vừa sức, chỗ nào nghỉ mát mẻ,chỗ nào chụp hình đẹp, chỗ nào dốc căng thì chú kể chuyện vui – đi hết dốc hồi nào không hay,..

IMG_6140 - Copy

 Đây! Cận cảnh “Chú Hai thì rất đẹp trai”

Sau con dốc dài là một thung lũng rất đẹp, 3 mặt là núi, mặt còn lại nhìn ra biển. Từng có một nhà đầu tư muốn mở resort ở đây nhưng dự án cuối cùng không thực hiện được, nhà xây dang dở.

IMG_6145 - Copy

IMG_6151 - Copy

Sau thung lũng thì bắt đầu len lỏi vào núi, xuyên qua những cánh rừng lưa thưa đặc trưng ở đây.

IMG_6155 - Copy

Nhìn rừng lưa thưa như vậy chứ chỉ cần đi chậm chân một chút là đã không biết người dẫn đoàn đi đường nào 😀 Tới đây tôi quyết định chụp hình ít đi, tập trung di chuyển cho kịp đoàn.

Vượt được đỉnh núi đầu tiên, Thắng mang sô-cô-la ra mời chị Linh. Úi, nhìn cái mặt là biết “Thỏi Sô cô la ngon nhất đời em đây!”.

IMG_6158 - Copy

Nghỉ ngơi tầm 20 phút, bọn tôi lên đường, hướng tới đỉnh thứ 2.

IMG_6159 - Copy

Lúc này, nắng chiều lướt lướt trên sườn núi, xa xa là biển nhìn đẹp dã man.

IMG_6166 - Copy

Điểm này chắc là một trong những điểm đẹp nhất trên đường đi, “Suối Tôm”.

Vậy là chỉ còn một con đồi nữa là bọn tôi tới chỗ cắm trại, cố lên!

IMG_6187

 Yeah! Cuối con đường cheo leo này chính là Bãi Rạng!

IMG_6191 - Copy

Tận hưởng cảm giác “Phía trước là bầu trời!”

Bọn tôi chọn điểm cắm trại ở đây –một góc Bãi Rạng

IMG_6205 - Copy

Vừa tới nơi, việc đầu tiên mà chúng tôi làm chính là.. dọn rác. Theo lời chú Hai, đêm trước đã có một đoàn gần 40 người ra đây, họ vừa rời đi trưa nay, để lại một bãi chiến trường. Bọn tôi gom gọn lại, sáng hôm sau, kết hợp với rác của mình rồi đốt luôn một lần.

Tới đây, có thêm một nhân vật nữa, rất vui tính: Chú Hai Cô Đơn

IMG_6207 - Copy

Người đàn ông trong ảnh, ngồi cạnh tôi là Chú Hai Cô Đơn ở Đầm Vân (gần Ninh Hòa). Vui ở chỗ là chú biết rất rõ người cô ruột của Linh Phan cũng ở Đầm Vân.

Dựng lều xong, bọn tôi ngồi xuống tám với chú. Chú kể, chú đi bắt ốc – loại ốc mượn hồn – để mang về bán cho học trò tiểu học làm.. thú cưng. Lúc nào có ghe tàu đi mấy đảo thì chú đi ké, xách theo cái thùng, một mớ cám và cái radio cũ. Chú tìm các hốc đá trên cát để rải cám rồi kiếm chỗ nào khuất gió ngồi chờ, tầm 1-2 tiếng thì lại quay lại thăm xem có em nào lên ăn không. Mỗi kg mang về chú bán cũng được 100-120K, nói chung là đủ sống.

Cái chữ Cô Đơn gắn với tên chú là do năm nay cũng hơn 50 tuổi rồi, nhưng chưa lập gia đình. Bữa nay ghé đây, may quá, có người ngồi nói chuyện với chú đỡ buồn, chứ mọi hôm là mở đài lên rồi ngồi chờ bắt ốc thôi, gần sáng ghe về thì chú về.

Trong lúc mọi người thì tám, trời tối dần, sóng biển rầm rì, thì bạn Linh Phan ngồi nướng thịt, nướng mực và nấu mì 🙂

IMG_6214 - Copy

Một cái bếp nhỏ nằm khuất sau một tảng đá, “ông táo” là mấy cục đá chất gọn lại, một cái vỉ nướng và một cái nồi để nấu mì. Vậy là xong, bọn tôi có bữa tối tạm gọi là hoành tráng trong điều kiện này.

Ngồi tán dóc với hai chú Hai tới tầm 21:00 thì bọn tôi quyết định đi ngủ. Mặc dù lều đã căng ở góc khuất, có một tảng đá lớn che gió từ biển, nhưng nằm trong lều mà vẫn nghe gió giật muốn bay cái lều, may mà 2 đứa trong lều đều.. nặng ký 😀

Về tới cửa lều còn nghe chú Hai nhắc “3:30 sáng mai chú gọi là dậy liền nhe, không thôi trễ à!”. OK, ngủ sớm dậy sớm!

Ngủ lạ chỗ nên giấc ngủ cũng chập chờn, cộng với câu chuyện do chú Hai Châu kể về một “nữ phượt thủ” đã “ra đi” trên cung này, ngay Bãi Rạng, càng làm khó ngủ hơn.

Nhảy ghềnh ra Mũi

Đúng 3:30 đã thấy ánh đèn pin của chú Hai lấp loáng lia về phía lều, bọn tôi pha đèn trả lời, rồi lục tục thức dậy, dọn dẹp chuẩn bị lên đường. Chặng đường cuối cùng băng qua hàng nghìn khối đá đủ các cỡ để đến được Mũi.

Chặng này do trời tối nên cũng chẳng chụp hình tấm nào, mọi người cứ hình dung là có lúc phải luồn sâu, bò dưới các khối đá như xe lửa chui hầm, có lúc thì áp mình cheo leo trên mấy tảng đó to như cái nhà, có lúc thì nhảy vù qua cái khe đá mà nếu nhát chân lọt xuống sẽ.. khó mà về.

Rồi giây phút đó cũng tới.. Đón bình mình nơi Mũi Đôi – Cực Đông trên đất liền của Việt Nam.

IMG_6275 - Copy

Và để sờ được cái chop bằng inox này, chuyện cũng không đơn giản..

IMG_6282 - Copy

Vượt qua nỗi sợ, thắng được sức nặng của chính cơ thể mình và hy vọng.. mớ dây thừng này vẫn còn chắc! Chúng tôi đã “làm được”!

IMG_6225 - Copy

Về tọa độ, điểm này rõ ràng là “Đông hơn Mũi Điện”. Về đường đi, chúng tôi không phải lội sông lội biển gì, nên chắc chắn chỗ này vẫn còn là đất liền. Như vậy là rõ rồi nhé, Cực Đông trên đất liền của Việt Nam là đây!

Quay về

Tầm 6:30, bọn tôi quay lại lều, thu dọn đồ đạc, đốt rác. Cố gắng theo tôn chỉ “Không để lại gì ngoài những dấu chân, không mang gì về ngoài những bức ảnh”.

Sau đó là chặng đường quay về, cũng chính trên con đường đã đi đến đây. Tới khoảng 10:30 thì chúng tôi về với nhà Chú Hai. Tầm 12:00 trưa thì về tới Đầm Môn, sau khi một lần nữa vượt qua được cám dỗ “xe ôm”.

Hạ cánh an toàn đây..

IMG_6318 - Copy

Về tới mặt đường, trãi qua bao nhiêu khó khăn, có lúc tưởng chừng như không vượt qua được, điều quý giá nhất mà hai đứa có được sau chuyến này, chính là “tinh thần vượt khó”! Trong cuộc sống sau này, rồi có lúc còn khó khăn hơn nữa, cùng nhau, bọn tôi sẽ làm được!

Cảm ơn cô – chú Hai, Thắng và người bạn đồng hành!

Papi

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s