Tu Mơ Rông – Măng Ri – Đak Long: Mang yêu thương về bản

Chuẩn bị

Hẹn hò trước đó cũng cả tháng, bạn đồng hành chỉ báo gọn có 1 câu “Giữa tháng 11 đi Kontum chơi nhé!”. Như thường lệ, nghe có đi là mình vui, mà nghe nói là tự lái xe đi chứ không đi máy bay thì còn vui gấp bội. “OK!”.

Công việc lu bu đủ kiểu, tới trước hôm đi một ngày mới kịp chạy ù ra tiệm gắn con camera hành trình lên xe, gọi là thêm tí trải nghiệm công nghệ, hóa ra trò này lại hay, quay được vài đoạn hấp dẫn và ấp ủ thêm một dự định mới.

Trước khi lên đường mấy hôm, cũng kịp lượn qua Cơ quan của Trưởng đoàn Bíu Bô, chia lửa 5 thùng hàng. Chất hàng lên xe, thấy cái xe chìm xuống mà lòng mình dâng lên.

Xuất phát

Trên xe mình, ngoài 5 thùng hàng, 2 cái túi đồ cho 2 bạn lớn, 1 túi laptop còn lại là “hàng họ” cho ông bạn nhỏ TL (1 xe đẩy, 1 túi đồ, 1 mới túi thức ăn, bô, chai rỗng) và một cây guitar. Bạn đồng hành “ép”mình mang đi, chứ mình nhớ khu Gia Lai – Kon tum, đi đâu cũng có đàn, và giang hồ thì toàn tay chơi đàn thứ thiệt.

Đêm trước, mình nhắn tin confirm lộ trình với ông Trưởng đoàn, chẳng thấy trả lời trả vốn gì, thôi thì đi đại. Lóc cóc ra khỏi nhà lúc 6:00. Từ lúc này, bắt đầu nghe nhiều tới cụm từ “Nhà bên kia”. “Nhà bên kia” xuất phát đúng giờ phết, chưa gì đã mò tới Ngã 4 Bình Phước, rồi ghé Sở Sao ăn sáng. Tầm 8:00 thì mình tới Sở Sao, cũng có tí hồi hộp kiểu con gái mới về làm dâu, không biết mấy ông bạn của bạn đồng hành thế nào đây? Nghe nói toàn nhà báo, chắc.. “ác” lắm :p

Bắt kịp “Nhà bên kia” tầm 8:30 khỏi Sở Sao chừng 10km. Vẫy tay chào nhau nhẹ cái rồi.. nắm đuôi chạy theo. Mãi tới đoạn qua khỏi Đồng Xoài mới tấp vô cà phê, giới thiệu chào hỏi ít câu. Rồi lẹ lẹ đi tiếp.

Mình không quen đường nên cặm cụi bám đuôi. Có mấy đoạn định ham hố vượt phải, may mà cầm lòng cũng đậu nên thoát. Công nhận đường này, mấy ảnh chịu khó vác súng ra đường ghê, cứ có bảng hạn chế tốc độ là có mấy ảnh.

Tầm 12h hơn tới Gia Nghĩa, Trưởng đoàn bảo có bạn rủ ăn trưa. Úi cha, vậy mà ăn trưa tới gần 14:00, và nói như kiểu ông Miura là “mấy ảnh uống bia trong lúc cơm trưa, uống thật sự đấy!”. Và cũng từ lúc này, mình hiểu thêm được khái niệm nữa: “Căn cứ”. Ông Trưởng đoàn đúng là “quan hệ quá bừa bãi”, địa phương nào trên đường đi cũng có “căn cứ”, mà “căn cứ” nào tới gặp cũng đãi linh đình! Và sức chiến đấu của mấy anh trai trong đoàn (tính luôn Trưởng đoàn) thiệt đáng nể! Trận nào cũng chiến tới nơi tới chốn!

Khỏi Gia Nghĩa thì bắt đầu thấy Dã Quỳ xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Tranh thủ giới thiệu đoàn luôn:

HUY_0007

Từ trái qua: Luân Nguyễn – Bíu Bô – Linh Phan – Tiểu Long – Thế Anh – Phượng – Ngọc – Ngô Đồng – anh Luyến và phó nháy là Huy Nguyễn.

Hai mẹ con nhà Linh Phan cũng tranh thủ mần 1 tấm cho biết “hoa vàng trên áo xanh” là thế nào

IMG_4762

Sau đó thì cắm mặt mà chạy, vì trời cũng không còn sớm, mà đường thì quá xa..

Tới Gia Lai tầm 20h, ngoài đường lành lạnh. Lấy phòng xong, cả hội đi kiếm lòng vòng mới còn một quán chịu nhận khách. Vô luôn, mỗi ông ít ve rồi về ngủ cho ngon, chờ một ngày mai nhiều cảm xúc!

Đèo Măng Rơi

Sáng dậy sớm, xuất phát từ 6:00, điểm tâm bằng Bánh xèo Cô Tám ở Gia Lai. Ai cũng hớn hở tận hưởng một ngày ngon lành. Rồi Kontum, rồi Đak Tô và tấm bảng chỉ đường màu xanh xanh có dòng chữ “Tu mơ rông 28km” cũng đã xuất hiện.

Măng Rơi tiếng dân tộc là Cổng Trời, đèo dài khoảng 6km, mặt đường hẹp và nát bươm, dưới chân mấy con dốc thì đầy ổ voi. Từ Đak Tô và khoảng 15km thì vô đèo.

Khổ thân hai anh em anh Luyến và Luân, phải lèo lái con M100 máy dầu leo mấy con dốc.. ngược ở đây. Máy dầu muốn lên ngọt thì phải có trớn, mà chưa kịp bắt trớn thì thấy cái ổ voi bít đường! Thỉnh thoảng chạy sau thấy xe trước lượn lờ hình chữ chi, khói đen mịt mù! Vậy mà “nhà bên kia” cũng kịp.. đẩy xe 2 lần, công nhận các anh.. khỏe thiệt! Xe chở hàng nặng vậy mà cũng đẩy lên đèo được 😀

M100-tumorong

Còn mình, lên tới nơi cũng.. mắc mệt. Hầu hết thời gian chạy số 2, số 1! Đặc biệt, con dốc cuối trước khi lên đỉnh đèo dài cả cây số, dựng ngược. Có lẽ đây là con đèo khó đi nhất mà mình từng được cầm lái.

Bạn đồng hành bảo “Đi chuyến này về nhà mình yên tâm đi.. Đà Lạt”. Ối, tưởng gì, so với ở đây thì Đà Lạt có chỗ nào gọi là.. đèo đâu. Mình thấy kỳ kỳ nên hỏi lại “ủa, vậy nếu biết trước trên đường đi có con đèo kiểu này, Xã có đi không?”. Trả lời nhẹ hều: “Không!”. Vui chưa 😀

Cuối cùng, hai xe cũng dắt nhau tới Tu Mơ Rông. Lúc này đã gần 11h.

Măng Ri

Sau màn chào hỏi sơ bộ với “Căn cứ”, thế là đoàn có một Innova dẫn đường vào Măng Ri.

Nói theo kiểu dân Xì Phố thì đường vào Măng Ri từ Tu Mơ Rông không khác gì.. “đèo Măng Rơi nối dài”. Cũng hẹp, cũng xóc, cũng dốc và cũng.. phê 🙂

Có một đoạn giữa đường, một con dốc khuất, mình ỷ y lao theo M100, lên nửa dốc thì.. M100 è è khói đen mà chẳng nhúc nhích gì. Mình thấy vậy vội đánh lái sang phải tránh rồi lọt lên thềm cỏ, mất đà luôn. Mấy anh trai bên kia cứ bảo “Lên đi, khỏi chờ”. Mình thì gào ầm ĩ “Con kẹt” 😀 Khổ cái, xe đóng cửa mở máy lạnh nên chẳng ai nghe. Đành ngồi im.. gồng chân thắng cho xe khỏi trôi.

Sau khi xử lý xong M100 bằng.. sức người, 3 anh trai lại nhảy qua ủn mình lên. Ảnh đây: “Lên là lên là lên là lên!”

eco-dayxe

Tới Măng Ri là hơn 12h trưa, cả trường đang chờ làm đoàn hết sức ái ngại. Tranh thủ trao đổi vài câu, rồi chia nhau phát áo ấm tận tay cho các em cùng 2 thùng thuốc xịt xoang mũi cho Phòng y tế của Trường.

Một số ảnh tại Trưởng tiểu học Măng Ri

IMG_4804 - Copy

IMG_4813 - Copy

IMG_4830 - Copy

Và ba ngày sau:

chaoco

Nhanh gọn rồi quay lại nhà “Căn cứ” dùng cơm trưa, rồi sau đó tranh thủ trở ngược ra Đak Tô vì cũng muốn ghé qua thăm Bệnh Viện Đa Khoa KV Ngọc Hồi.

Đêm đó ở Đak Hà, nghe nói “Căn Cứ” đã “tiêu diệt” toàn bộ mấy anh trai trong đoàn bằng vũ khí rất thô sơ là “nước có lửa”.

Đak Long

Sáng ngày 14, điểm tâm bằng Cháo Lòng bánh hỏi hơi bị OK. Cả nhà kéo nhau đi tiếp vào làng Kon Teo xã Đak Long. Đường vào từ Đak Hà cũng tầm 20km, nhưng đa phần đường dễ đi.

Đến nơi thì tiếp tục phát áo ấm cho cả học sinh tiểu học và trẻ nhỏ. Riêng chị em trong bản thì được tặng thêm cặp thuốc rửa. Trong ảnh, cô giáo “Linh Phan” trực tiếp hướng dẫn chị em sử dụng.

HUY_0306

Mình cũng mon men nghe thử coi hướng dẫn xong thì có yêu cầu lặp lại không. Hóa ra cũng có, nhưng lúc lặp lại, thì mấy chị ở đây lại dùng tiếng dân tộc hehe.. thế là xong, cô giáo đành nhờ một chị ở đây chỉ giúp các chị còn lại, đại ý là “cái này không được uống, chỉ dùng cho cái đi đ*i nó uống thôi”. Sau đó là một tràng cười nắc nẻ của các chị em dân bản.

Rồi cũng nhanh nhanh quay về Kon Tum. Cơm trưa “siêu ngon” ở “Căn cứ” của anh Luyến. 14:00, BMT thẳng tiến.

Về

Sáng Chủ Nhật, nhà mình về sớm vì có việc vào buổi chiều ở Sài Gòn, “nhà bên kia” nghe nói còn lang thang “Đak Mil” chiến đấu “heo tộc 5 món” rồi mới chịu về.

Trên đường về, không hiểu sao cứ mở suốt đĩa “La Collection Francaise”.. chắc có liên quan tới sự kiện ở Paris.

Nhà mình kết thúc hành trình lúc 15:30 phút; “nhà bên kia” thì 20:15. Nói chung là một chuyến đi nhiều niềm vui và lắm chuyện thú vị cùng những người bạn mới thật dễ thương.

Cảm ơn Bíu Bô cùng mọi người đã cho nhà mình cơ hội lang thang này, hẹn chuyến tiếp theo nhé!

Tóm tắt lộ trình đi:
Sài Gòn – Ngã 4 Sở Sao (Bình Dương) – Đồng Xoài (Bình Phước) – Gia Nghĩa (Đak Nông) – Ban Mê Thuột (Đak Lak) – Pleiku (Gia Lai) – Kontum – Đak Tô – Tu Mơ Rông – Măng Ri – Ngọc Hồi –Đak Hà – Đak Long – Kon Tum -> Sài Gòn theo hướng ngược lại hướng QL 14.

Tổng số km cả đi lẫn về là 1498 km, tốc độ trung bình là 47km/h với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 6.2L/100km.

Report một chút về em Eco:

-Quốc lộ 14 chạy ngon lành, bình thường chạy chế độ D (auto) chạy 70-80km/h, đổ dốc lên 80-90-100km/h. Qua mặt xe tải thì chuyển về S (Sport) kéo cái rẹt lên 90-100km/h là qua thôi. Ôm mấy cái cua trên đoạn Gia Lai – Kontum với tốc độ 60-70km/h bình thường; 80km/h thì hơi ép chút nhưng cảm giác rất yomost 🙂

-Đi đèo: khó ăn như Tu Mơ Rông nhưng em Eco vẫn qua ngon lành, nhờ cặp chân dài sọc (không sợ vướng gầm), để chế độ Manual để “lên số nào xuống số đó”. Máy lạnh mở suốt đường đèo. Khi leo thì cứ lùi số dần (3-2-1), khi xuống thì cứ thấy tua máy lên 3.5K-4K thì mớm thắng nhẹ cái cho tua về tầm 2.5K vòng/phút rồi về 1 số.

-Rút kinh nghiệm: leo dốc không nối đuôi vì mất trớn sẽ rất mệt.

-Xe một cầu nên những chỗ đầu dốc hoặc lưng dốc có ổ voi sẽ rất khó chịu, bánh trước không có chỗ bám nên cứ quay rẹt rẹt còn bánh sau không đẩy. Đi rồi mới thấy, vì sao trên đời lại có xe 2 cầu 🙂

-Tổng quan: một chữ NGON!

Papi

P/S: còn một cái clip từ camera hành trình “Paris – Đak Hà” 😉 từ từ up..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s